UBND HUYỆN NAM SÁCH
TRƯỜNG TH NAM TRUNG
Chủ đề tháng 1 và 2 năm 2024
CHỦ ĐỀ: MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN
Thực hiện: Thứ 2, ngày 22.1.2024
Kính thưa các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến!
Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, trên bếp lửa hồng là một nồi bánh chưng xanh, trên mâm cỗ cúng gia tiên của bất kỳ gia đình Việt Nam nào cũng không thể thiếu một thứ bánh đậm đà bản sắc dân tộc đó là món bánh chưng xanh. Có ai đặt câu hỏi : Vì sao người Việt Nam có bánh chưng xanh? Vì sao món bánh chưng lại được đặt trân trọng trên bàn thờ cúng tổ tiên trong dịp tết chưa nhỉ? Để trả lời cho câu hỏi đó xin mời các bạn tìm đọc cuốn sách có tựa đề “ TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM HAY NHẤT” do tác giả Đồng Lan sưu tầm, biên soạn được nhà Nxb phụ nữ Việt Nam xuất bản năm 2021, khổ sách 17 x 24 cm với nhiều câu chuyện cổ tích mang ý nghĩa triết lý nhân sinh sâu sắc
* Sự tích bánh chưng, bánh giầy Bánh chưng, bánh giày là hình ảnh của quê hương với màu xanh ruộng đồng, sông núi, được làm ra từ những hạt "ngọc thực" quý nhất của thiên nhiên, sinh sôi nảy nở trên những triền đất phù sa đồng bằng dưới sức lao động của con người. Những sản vật giản dị, đậm đà hương vị không những ẩn chứa các giá trị văn hóa và tâm linh.
Theo dân gian, bánh chưng hình vuông, có góc cạnh, hình khối cụ thể thuộc âm, tượng trưng cho đất. Bánh giày hình tròn không có góc cạnh, hình khối cụ thể thuộc dương, tượng trưng cho trời nên phải màu trắng, không nhân vị.
Bánh chưng âm dành cho mẹ, bánh giầy dương dành cho cha. Trên mâm lễ dâng cúng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, bánh chưng biểu tượng cho cha Rồng, bánh giày biểu tượng cho mẹ Tiên, mà theo truyền thuyết, đó là khởi thủy cho cộng đồng dân tộc Lạc Việt sau này.
Truyện kể rằng vua Hùng thứ 6 có tất cả 22 người con trai tất cả đều thông minh văn hay võ giỏi. Trong đó hoàng tử thứ 18 là Lang Liêu chỉ thích trồng trọt. Khi vua già yếu muốn kén người kế vị nhưng không biết chọn ai, Vua phán” Đến ngày hội đầu năm mới ai dâng được của ngon vật lạ nhất để cúng trời đất sẽ được truyền ngôi báu. Các hoàng tử đua nhau lên rừng xuống biển tìm của ngon vật lạ. Riêng chàng hoàng tử Lang Liêu nghĩ mình sẽ dâng cha sản vật từ chính quê hương của mình và chàng đã nghĩ cách làm ra món bánh chưng bánh giầy.
*Sự tích cây Nêu ngày tết
Nội dung câu chuyện “Cây Nêu Ngày Tết” kể về ngày xưa đất nước bị loài quỷ chiếm đoạt. Con người chỉ được ăn nhờ ở đậu và làm rẽ ruộng đất của quỷ. Con người muốn làm điều gì phải chờ lệnh của quỷ. Có miếng ngon, người phải biếu quỷ trước… Cuối cùng, nhờ có sự mách bảo của Phật, người đã đuổi được lũ quỷ rồi từ đó con người được yên ổn làm ăn. Lũ quỷ van xin, Phật thương tình chấp thuận cho chúng một năm được về thăm viếng phần mộ tổ tiên vào dịp Tết. Để ngăn không cho lũ quỷ bén mảng vào nơi ở, con người đã trồng cây nêu trước nhà vào những ngày này. Câu chuyện là sự tích huyền thoại mang đậm tính nhân văn sâu sắc về cây nêu, một nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam.
*Sự tích ông Công ông Táo
Thần Táo Quân trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam có nguồn gốc từ ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ của Lão giáo Trung Quốc. Nhưng được Việt hóa thành sự tích "2 ông 1 bà" - vị thần Đất, vị thần Nhà, vị thần Bếp núc. Tuy vậy người dân vẫn quen gọi chung là Táo quân hoặc ông Táo.
Truyện cổ Tích của người Việt kể rằng, Thị Nhi có chồng là Trọng Cao. Tuy ăn ở mặn nồng tha thiết với nhau, nhưng mãi không có con. Vì vậy, dần dà Trọng Cao hay kiếm chuyện xô xát dằn vặt vợ. Một hôm, chỉ vì một chuyện nhỏ, Cao gây thành chuyện lớn, đánh Thị Nhi và đuổi đi. Nhi bỏ nhà, lang thang đến một xứ khác và sau đó gặp Phạm Lang. Phải lòng nhau, hai người kết thành vợ chồng. Phần Trọng Cao, sau khi nguôi giận thì quá ân hận, nhưng vợ đã bỏ đi xa rồi. Day dứt và nhớ gia riết, Cao lên đường tìm kiếm vợ.
Ngày này qua tháng nọ, tìm mãi, hết gạo hết tiền, Cao phải làm kẻ ăn xin dọc đường. Cuối cùng, may cho Cao, tình cờ tìm xin ăn đúng nhà của Nhi, nhằm lúc Phạm Lang đi vắng. Nhi sớm nhận ra người hành khất đúng là người chồng cũ. Nàng mời vào nhà, nấu cơm mời Cao. Đúng lúc đó, Phạm Lang trở về. Nhi sợ chồng nghi oan, nên giấu Cao dưới đống rạ sau vườn.
Chẳng may, đêm ấy, Phạm Lang nổi lửa đốt đống rạ để lấy tro bón ruộng. Thấy lửa cháy, Nhi lao mình vào cứu Cao ra. Thấy Nhi nhảy vào đống lửa, Phạm Lang thương vợ cũng nhảy theo. Cả ba đều chết trong đám lửa.
Thượng đế thương tình thấy 3 người sống có nghĩa có tình nên phong cho làm vua bếp hay còn gọi là Định phúc Táo Quân và giao cho người chồng mới là Thổ Công trông coi việc trong bếp, người chồng cũ là Thổ Địa trông coi việc trong nhà, còn người vợ là Thổ Kỳ trông coi việc chợ búa. Không những định đoạt may, rủi, phúc họa của gia chủ, các vị Táo còn ngăn cản sự xâm phạm của ma quỷ vào thổ cư, giữ bình yên cho mọi người trong nhà.
Hàng năm, đúng vào ngày 23 tháng Chạp là ngày Táo Quân lên chầu trời báo cáo tất cả việc làm tốt và chưa tốt của con người trong một năm để Thiên đình định đoạt công tội, thưởng phạt phân minh cho tất cả loài người.
Hi vọng sau khi đọc các câu chuyện cổ tích Việt Nam: Sự tích bánh chưng, bánh giầy; sự tích cây nêu ngày tết; sự tích ông công ông táonày các em có thể tự tin phụ giúp ông bà, cha mẹ gói bánh chưng để cúng tổ tiên và thưởng thức trong dịp tết cổ truyền sắp tới đồng thời giúp các em hiểu rõ hơn về phong tục tập quán của Việt Nam để từ đó chúng ta sẽ góp phần giữ gìn và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
Bài giới thiệu sách đến đây đã kết thúc, kính chúc quý thầy cô giáo, các em học sinh có một tuần công tác tốt, học tập tốt.
|
NGƯỜI THỰC HIỆN
Nguyễn Thị Thu
|